Thuê nhà của Trạch Nam
Phan_4
Tề Du Quân bị cô đẩy ra, nghe tiếng kêu đau thì vội vàng cầm lấy cổ tay cô, xem xét vết thương vừa mới băng bó xong, lần đầu tiên mở miệng trách cứ cô "Cô nhìn cô xem, không thể cẩn thận một chút sao? Nếu làm vết thương rách ra nữa thì làm sao đây?"
"Tôi không phải là cố ý." Ai bảo anh đột nhiên dựa vào cô gần như vậy. . . . . .
Cô cho là cô nhỏ giọng la sẽ không bị anh nghe, không ngờ thính lực của anh không tệ, tiếng than nhỏ của cô cũng bị lọt vào tai anh.
Mặt anh nghiêm túc "Vì không phải cố ý mới không cẩn thận, cô đã bị thương, không thể chú ý nhiều đến bản thân một chút sao?" Nhưng trong lời nói thì tràn đầy quan tâm.
Viên Ấu Sơ nghe anh nói như thế, trong lòng dâng lên một cảm giác quái dị, giống như. . . . . . Giống như thân phận của bọn họ lần đầu tiên đảo ngược.
Lời như thế bình thường đều là
cô nói với anh và Tiểu Nam không phải sao? Lần đầu tiên nghe anh dùng loại giọng điệu này, giống như đối thoại như vậy mới phù hợp với số tuổi của hai người.
Cho dù tâm lý số tuổi của cô và anh cũng ngang ngang nhau, nhưng không thể phủ nhận bây giờ thân thể cô chỉ có 18, 19 tuổi, không phải là người đã trải qua bảy năm tang thương về tâm lẫn thể xác.
Nhưng bị anh quan tâm dạy dỗ, trừ có cảm giác kỳ quái thì cô thật không có bất kỳ khó chịu nào, ngược lại còn cảm tháy anh cuối cùng cũng giống một người đàn ông.
Aizzz lấy người phụ nữ trước kia thích nói hươu nói vượn mà nói thì thật ra cô hơi thích ngược thân, cô tích cực phản bác, nhưng có lẽ thật là như thế chứ. Lúc trước anh chủ yếu lấy lòng cô, trừ thỏa mãn hư vinh nho nhỏ trong lòng cô thì không làm cho cô có cảm giác động lòng. Tại sao hiện tại anh đột nhiên gầm gừ thì ngược lại cô cảm thấy anh có mị lực vậy?
Không giải thích được ý tưởng thông suốt, nhưng vì trên người cô còn mặc quần áo ướt sũng, gió thổi nên không nhịn được rùng mình một cái, mới phục hồi lại tinh thần.
Tề Du Quân vẫn nhìn cô tự nhiên chú ý tới cô sợ run cả người, vội vàng cởi áo sơ mi của mình ra khoác lên người cô, cầm tay cô đi lên phòng trên lầu.
"Nhanh lên, đi lên thay bộ quần áo khác, bằng không mặc quần áo ướt sũng rất dễ bị cảm."
Viên Ấu Sơ cũng cảm thấy lạnh, theo bước chân của anh lên lầu, vào trong phòng dùng một tay cầm quần áo, lại phát hiện thay quần áo vô cùng khó khăn.
Bởi vì vết thương từ ngón tay vẫn còn đau đớn đến tận bàn tay, tay dường như chỉ có thể cử động rất nhỏ, nếu chỉ là mặc áo sơ mi đơn giản cô đương nhiên không có vấn đề, nhưng áo lót không có cách nào thay ra.
Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô mở cửa, cắn môi, hơi lúng túng nhìn anh "Anh đi vào... Giúp tôi thay quần áo một chút...."
Tề Du Quân đứng ở cửa phòng cô ngẩn người, dĩ nhiên anh sẽ không dám ảo tưởng hoặc nhìn lén cô thay quần áo.
Cho dù lúc nãy chiếc áo màu vàng ướt sũng bám sát quanh đường cong cơ thể cô làm cho anh không nhịn được nuốt nước miếng mấy lần, nhưng hành động chệch đường ray thì anh tuyệt đối không nghĩ qua.
Nhưng anh vạn lần không ngờ cô sẽ ngượng ngùng lại túng quẫn nhô đầu ra, nói ra một lời như vậy.
Cả người anh ngơ ngẩn, ngây ngốc đi theo cô vào phòng, nhìn cái áo nhỏ đáng yêu đã cởi ra đặt trên giường, trên người cô chỉ mặc một cái quần cụt và một cái áo lót trắng viền tơ.
Dung mạo và vóc người của cô đột nhiên rõ ràng như thể không có gì rõ ràng hơn, ánh mắt của anh dường như không thể tách khỏi cô.
Dáng người Viên Ấu Sơ vốn mảnh mai, hơn nữa vòng eo càng nhỏ hơn, trước đây không có quan tâm đến dáng người, tóc cũng vì này hai, ba tháng qua không có cắt tỉa nên cũng dài đến chạm vai, vài sợi tóc ở trước xương quai xanh dao động, hết sức mê người.
Còn có áo lót viền tơ bao lấy nơi rất tròn mê người, cô vì thường xuyên lao động nên mông cũng căng tròn, càng làm cho anh không biết nên nhìn về phía nào mới phải.
Viên Ấu Sơ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện anh ngây ngốc nhìn mình, lúc này mới giật mình qua mấy tháng sống chung, vốn đã sớm quên xấu hổ trong lòng, bây giờ lại trở lại.
Suy nghĩ một lát thì trước kia cùng những người đàn ông kia quan hệ bừa bãi, cô căn bản không biết gì cái gì là dè dặt, nhưng bây giờ ở nơi này trước mặt người đàn ông ngây ngốc lộ ra dáng vẻ trẻ trung.
Cô lắc đầu, vứt đi ngượng ngùng trong lòng, gắt giọng: "Này! Nhanh lên, tôi không phải gọi anh vào để ngẩn người nhìn tôi."
Tề Du Quân ngây ngốc nhìn cô, đột nhiên cảm thấy con ngươi của cô y hệt quả hạnh nhân, mũi nhỏ cao còn có đôi môi mềm mại, không chỗ nào không trêu đùa tim của anh, còn cả giọng nói hờn dỗi oán trách kia, cũng quyến rũ anh làm chuyện người người oàn trách kia.
Cô quay lưng lại phía anh, buông một câu: "Nhanh lên một chút! Giúp tôi cởi ra nút áo phía sau là được rồi."
"Được rồi!" Anh hốt hoảng tiến lên một bước, ngón tay hơi run rẩy sờ lên nút áo nho nhỏ này, cho dù cẩn thận hơn cũng sẽ đụng phải da thịt trắng nõn của cô, làm cho anh không nhịn được ở nuốt nước miếng ở cổ họng, tiếng nuốt nước miếng rõ ràng đến mức làm cho anh nghĩ là cô có thể nghe được rất rõ ràng.
Ba nút áo nhỏ hẹp rất chặt kia giống như là khảo nghiệm lớn nhất trong cuộc đời của anh, anh nén lấy một hơi, nhẹ nhàng cởi ra thứ nhất, thứ hai....
Khi cuối cùng cũng cởi ra hết, cả áo lót đột nhiên buông lỏng, anh vội vã từ từ lui về phía sau, nhanh chóng quay lưng đi. "Tôi... tôi đi ra ngoài trước...." Giọng nói khàn khàn khiên anh hoài nghi mình có phải bị cảm rồi hay không.
Anh lo lắng không hiểu có lây cho cô không, hơn nữa khi cô cảm thấy đầu ngón tay của anh sờ nhẹ lên da thịt của cô thì cơ thể của cô không nhịn được khẽ run theo, lỗ tai và gương mặt cũng khẽ ửng hồng.
Cô nhanh chóng cởi áo lót xuống, cầm áo lót đặt ở trước ngực, ngay sau đó nhanh chóng giang đôi tay ôm ngực, ngượng ngùng nhanh chóng nói "Đợi đã nào...! Nội y của tôi cũng không mặc được, anh giúp tôi cài lại chút!"
Vừa nghe yêu cầu như thế, Tề Du Quân không biết mình bây giờ coi như là hạnh phúc sắp chết hay là đang bị hành hạ tay chân.
Anh hít sâu vài hơi, sau đó từ từ quay người lại, đi tới phía sau cô. Lần nữa mặc lại áo lót màu hồng cho cô, bởi vì đôi tay cô ôm ngực nên anh không có cách nào thấy kiểu dáng áo lót, nhưng bên kia không có kéo đai an toàn tốt, lại làm cho anh nhìn thấy hai núi đôi rất tròn.
Hai tay của anh ở bắp đùi không ngừng nắm chặt rồi lại buông lỏng, để cho anh thiếu chút nữa cho là mình đang ngồi trên đỉnh đồi đầy gió, hít sâu sau đó chậm rãi kéo hai đai dây bên người cô, thay cô cài từng nút áo lại thật tốt.
Khi tất cả nút áo tất cả đều cài xong, khoảng cách hai người quá gần, cô dường như là bị anh ôm vào trong ngực, tiếng hít thở thô dtrọng của anh ở ngay đỉnh đầu, hai tay của anh còn ở trên lưng của cô, làm cho cô không nhịn được rung động từng hồi.
Trong phút chốc, trong phòng tràn ngập không khí mập mờ và cám dỗ, kéo rèm cửa sổ lên che ánh mặt trời chói mắt bên ngoài, quang cảnh trong phòng nhu hòa ôm lấy hình dáng của hai người, giống như hoàn cảnh thân mình vùi vào trong vùng trời mê đắm làm cho người ta có ảo giác đang mơ mộng trong thế giới thực.
"Sơ Sơ. . . . . ." Anh lẩm bẩm nhủ danh Tiểu Nam thường gọi cô, đôi tay kìm lòng không được dao động ở trên lưng và ngang hông cô.
Cô cắn môi, không dám quay đầu lại, hít vào một hơi, mới đáp lại "Hả?"
Ông trời! Người đàn ông này sao có thể ở lúc này dùng giọng nói mê người đó gọi nhủ danh của cô, hành động này đã đi quá đà!
Anh sao có thể đơn giản thế này làm cho cô có cảm giác bị dụ hoặc. . . . . .
Một tay anh vẫn còn bồi hồi trên người của cô, một cái tay khác từ từ ôm cô, làm cho cô dường như lưng dán lồng ngực phẳng lỳ của anh. Anh cúi đầu, hơi thở nóng rực phun trên cổ của cô rồi trong tai, cô mơ hồ đứng yên, chỉ biết anh lại dùng giọng nói mị hoặc nói qua làm cho cô không thể ngăn cản tâm tình của bản thân.
"Anh thích em. . . . . . Rất thích. . . . . ."
Viên Ấu Sơ dường như phải dùng lực toàn thân mới có thể khiến mình không yếu đuối ngã người trong lòng anh, còn muốn nghe anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì, hơi thở mập mờ này làm cho cô cảm thấy cảm giác áp bức hít thở không thông, làm cho tim cô đập rộn lên, toát mồ hôi lạnh, cô giống như con vật nhỏ không thể bay khỏi mặt nước, liều mạng giãy giụa nhưng vẫn tốn công vô ích.
"Cho nên. . . . . ."
Tề Du Quân nói, đầu cúi thấp dường như muốn vùi sâu vào cổ của cô, môi của anh càng thêm dán chặt trên cần cổ nhạy cảm của cô.
Anh dùng khóe mắt nhìn thấy cô rũ lông mi xuống chớp chớp, cũng cảm thấy hô hấp dồn dập của cô, mà mỗi một lần tay của anh chạm tới, đều có cảm nhận được rung động rõ ràng của cô.
Anh đối với quan hệ nam nữ cũng không có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng phản ứng như thế chứng minh cô cũng có cảm giác với anh.
Sau khi anh nói cho nên xong thì dừng lại quá lâu, Viên Ấu Sơ hơi không được hỏi tới: "Cho nên cái gì?"
Anh nhẹ nhàng hít sâu để che giấu hồi hộp trong lòng của mình "Cho nên lui tới với anh được không?"
Nói xong, anh chẳng những không có cảm giác giải thoát, ngược lại trở nên càng hồi hộp hơn, hồi hộp chờ câu trả lời của cô, hồi hộp nếu như cô đẩy anh ra, anh nên làm sao mới phải.
Viên Ấu Sơ nghe thấy lời nói trong dự liệu, ánh mắt của cô ngược lại từ từ trở nên trong veo.
"Anh biết anh bây giờ đang nói gì sao?"
Cô chịu đủ rồi kiếp trước tùy ý bắt đầu, rồi lại chia tay trong đau khổ, kiếp này, cô chỉ muốn cuộc sống yên ổn, không muốn cái tình yêu nhức đầu đó nữa.
Cô muốn không phải tình yêu, nhưng nhất định phải là vĩnh viễn, cô muốn, anh có thể cho nổi sao?
Cô xoay người trong ánh mắt kinh ngạc của anh, cô chỉ mặc áo lót và quần cụt, quên tất cả xấu hổ, cô nhìn chằm chằm anh hỏi: "Tôi muốn không chỉ vui đùa một chút mà thôi, nếu như chúng ta lui tới, sẽ phải có kết hôn, anh có thể đồng ý sao?"
Anh không có nghi ngờ trực tiếp trả lời "Anh có thể."
"Trả lời nhanh như vậy sao?"
Anh ôm cô, giống như oán trách cũng như tỏ tình "Anh quá ngu, cũng không chỉ là vui đùa một chút mà thôi, anh nói thích chính là thích, nếu như em nguyện ý, chúng ta thậm chí có thể kết hôn ngay lập tức."
Cô nói đúng những lời trong lòng của anh, anh không phải là người đàn ông vui đùa một chút, trước đây đã có một khoảng thời gian hoang đường, thay vì nói là tình yêu, không bằng nói là sống trong tính toán mà mưu mô.
Ánh mắt anh trong veo nghiêm túc, làm cho cô không có cách nào không tin lời anh nói, cho dù bản tính cô đa nghi, cô vẫn nguyện ý tin tưởng anh.
"Đã như vậy, vậy chúng ta bắt đầu. . . . . . Lui tới đi!"
Nói xong ba chữ cuối cùng này cô nhanh chóng dâng môi mình lên hôn lên, khiến cho anh không thể nói tiếng nào, anh cũng chỉ có thể từ động tác của cô nghĩ đến đáp án trong lòng mình hằng mong đợi.
Bây giờ bọn họ không phải cần phải dùng ngôn ngữ để hiểu, mà đang ôm nhau cảm thụ ngọt ngào dành riêng cho những người yêu nhau.
Giày vò một phen, khi hai người xuống lại lầu dưới, đã đến bữa trưa nhưng vì tay cô bị thương, không thể nấu cơm mà bọn họ không muốn ra ăn ngoài, nên không thể làm gì khác hơn là nấu mỳ ăn liền, mỗi người một bát mỳ.
Lúc nấu nước nóng, anh đứng ở bên cạnh bếp nóng nhìn cô cười khúc khích, khiến Viên Ấu Sơ vừa bực mình vừa buồn cười mắng: "Nhìn cái gì! Em có cái gì đẹp mắt hả? Anh nên canh nước xem có sôi hay chưa đi."
"Nước sôi anh sẽ biết." Anh liếc nồi nước một cái, sau đó vừa ngây ngốc nhìn chằm chằm cô "Hơn nữa em chỗ nào cũng đẹp để nhìn!"
Viên Ấu Sơ tức giận trừng mắt nhìn anh, không muốn nghe anh nói những thứ kia nữa, những lời nói đó làm cho cô đỏ mặt, đổi nhanh đề tài chuyển tới nguyên nhân làm cho sáng sớm hôm nay cô mất hồn.
Nghe cô nhắc tới Tiểu Nam, dù sao cũng là con trai của mình, Tề Du Quân nhanh chóng thu lại vẻ mặt, nghiêm túc nghe cô nói với Tiểu Nam gần đây làm nhiều chuyện không phải.
Tiểu Nam từ trước đến giờ là một đứa bé ngoan, mặc dù trước đây anh chăm sóc không được tốt nhưng hai ba tháng qua, có Viên Ấu Sơ dạy dỗ, sinh hoạt thay đổi tốt hơn không nói, so với trước kia càng thông minh đáng yêu hoạt bát hơn.
Đứa nhỏ ngoan lại đột nhiên bắt đầu ghét đi học, bọn họ dĩ nhiên sẽ không cho rằng đứa bé nhà mình có vấn đề, trực giác nhận định có phải ở trong nhà trẻ xảy ra có chuyện gì hay không.
Tề Du Quân thoạt nhìn như giả bộ ngây thơ, Viên Ấu Sơ cũng vậy, không nói cô ấn tượng với trong trường học chỉ một chút khó chịu ngoài mặt mà còn có ký ức khắc sâu, chính là ký ức bảy năm trước trong trí nhớ, điều đó cũng làm cho cô không có quá nhiều lòng tin đối với cái xã hội này.
"Bằng không hôm nay chúng ta tự mình đi đón Tiểu Nam được không?" Lại nói trừ ngày đầu tiên cô đi theo mẹ Tề đến nhà trẻ, chào hỏi với cô giáo xong thì về sau vì có xe đưa đón cộng thêm nghỉ hè, nên cô cũng không có đến nhà trẻ xem qua thật cẩn thận, bây giờ có cơ hội, đi xem một chút cũng được.
Tề Du Quân đối với phương diện dạy dỗ con cái không có thiên phú, nếu không trước kia cũng sẽ không thiếu chút nữa hại đứa bé ngay cả mạng sống cũng không còn, kể từ khi trong cuộc sống có thêm Viên Ấu Sơ, hai người bọn họ thay đổi tốt hơn, cho nên dĩ nhiên là cô nói gì anh nhất định sẽ gật đầu phụ họa.
"Cũng tốt, vừa đúng lúc công việc của anh cũng đã xong, hôm nay chúng ta cùng đi đón Tiểu Nam."
Viên Ấu Sơ nghe thấy anh nhắc tới công việc, chợt nghĩ cô vào đây ở cũng đã lâu nhưng cô thật không biết anh rốt cuộc đang làm cái gì, vốn muốn thuận miệng hỏi một chút thì nước lại sôi ngay lúc này, câu hỏi ngay sau đó biến thành câu mệnh lệnh.
"Nước đã sôi! Nhanh lên tắt lửa đi!"
Tề Du Quân luống cuống tay chân một hồi, rót nước nóng vào mỳ ăn liền trong bát, thiếu chút nữa bị nước nóng làm bỏng tay, qua mấy phút, hai người cuối cùng cũng có thể có được một bữa trưa.
Bọn họ vừa ăn mỳ ăn liền, vừa ôn lại chuyện lớn nhỏ trong nhà, cảm giác suy nghĩ về những chuyện tương lại giống như thế này thì cuộc sống thật hạnh phúc, đó chính là cuộc sống tương lai của bọn họ.
Năm năm, mười năm, cho đến vĩnh viễn. . . . . .
Chương 5
Trên thế giới này điều đả thương người nhất, ngôn ngữ ác độc nhất, có lúc thường xuất phát từ bọn trẻ con chưa rõ chân tướng.
Trước kia Viên Ấu Sơ không hiểu, nhưng hôm nay đến nhà trẻ thì hoàn toàn hiểu.
Cô chưa bao giờ nghĩ tới, rõ ràng đều là những đứa bé đơn thuần, lại có thể nói ra những lời nói ác độc đả thương người như vậy, có lẽ bọn chúng chỉ lờ mờ hiểu hàm ý trong đó, nhưng không thể lấy lý do này để che đậy cho việc tổn thương người khác.
"Tề Á Nam, mẹ mày không cần mày, ba mày là một đại quỷ dơ bẩn, đại quỷ dơ bẩn không có tiền, mày cũng là quỷ dơ bẩn, sau này không được chơi cùng chúng tao!" Một bé trai mặc quần có đai đeo, vừa giả làm mặt quỷ vừa dùng giọng nói giễu cợt trêu chọc.
Mặt Tiểu Nam giận mức lúc trắng lúc xanh, nhìn chằm chằm những đứa trẻ khác vây chung quanh cậu lớn tiếng phản bác "Mẹ tao không có không quan tâm tao, ba tao cũng không bẩn! Tụi mày đều nói lung tung! Nói lung tung!"
"Chúng tao không nói lung tung, mẹ tao cũng nói như thế, cô nói ba mày chính là quỷ dơ bẩn, bảo chúng tao không được chơi với mày, bằng không chúng tao cũng sẽ bị bẩn, sẽ bị bệnh!"
Những đứa bé khác cũng đi theo trêu chọc phụ họa, có một đứa trẻ nghịch ngợm còn đào một bụm đất dưới chân, ném vào người của Tiểu Nam, làm dơ bẩn hết quần áo của cậu.
"Nhìn đi, trên người Tề Á Nam thật bẩn thỉu, chúng ta sau này không cùng chơi với nó nữa!"
"Tao không có! Tao không có!" Tiểu Nam không để ý quần áo bị bẩn, hốc mắt giận đến mức đỏ lên, lại cố gắng chịu đựng không khóc nhưng lớn tiếng cãi lại.
Viên Ấu Sơ nhìn một màn này thì tức giận muốn treo ngược những đứa bé kia lên ra sức đánh, nhưng cô nhịn được, bởi vì cô biết còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Cô đi nhanh lên phía trước, ngồi xổm trước mặt Tiểu Nam, ôm cậu rồi nhẹ giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì, Tiểu Nam?"
Tiểu Nam vừa thấy cô, hốc mắt chỉ đang hồng hồng thì bỗng chảy xuống những giọt nước trong suốt.
"Dì Sơ Sơ. . . . . . Ba cháu không bẩn. . . . . . Cháu cũng không bẩn. . . . . ."
Cậu nghẹn ngào nói xong, bộ dáng đáng thương khiến lòng của Viên Ấu Sơ cũng tan nát.
Trong khoảng thời gian chung đụng này, lúc mới bắt đầu cô chỉ xem việc chăm sóc Tiểu Nam là công việc, trách nhiệm, nhưng bây giờ đã thật lòng quan tâm cậu, huống chi săn sóc Tiểu Nam đáng yêu, cộng thêm cơ thể trắng nõn mềm mại này, đã sớm bắt trái tim của cô lại rồi.
"Dĩ nhiên! Tiểu Nam của chúng ta thực hiện đúng những điều dì Sơ Sơ nói, không có bẩn, rất sạch sẽ." Cô đau lòng ôm cậu, không để cho nhìn cậu thấy mình tức giận vô cùng bắn ra trong mắt mình, trong miệng không ngừng an ủi. "Ba cũng không bẩn! Ba bây giờ mỗi ngày đều tắm, quần áo cũng thay đổi mỗi ngày, có đúng hay không? Mỗi ngày ba đều tắm sạch sẽ thơm tho mới ngủ chung với Tiểu Nam có đúng không? Hả?"
Tiểu Nam nghiêng đầu nghĩ rồi cười rộ lên gật đầu "Đúng! Ba bây giờ cũng sạch sẽ."
"Vậy thì đúng rồi! Cho nên Tiểu Nam không sai, cũng không được khóc nữa, trước đây có phải dì đã nói qua hay không, đứa trẻ thích khóc đều là muốn bị cảnh sát bắt?"
Cả người Tiểu Nam run một cái, vội vàng rúc vào trong ngực cô làm nũng "Cháu không khóc, nên không bị cảnh sát bắt đi!"
"Vậy thì tốt, được rồi, chúng ta về nhà!" Cô đứng lên, vỗ vỗ bụi bẩn trên người của cậu xong rồi cầm tay nhỏ bé của cậu đi về phía nhà trẻ.
Mới đi có mấy bước, thì nhìn thấy Tề Du Quân cách cô mấy bước đang đứng ở nơi đó, giờ phút này thái độ của anh tuyệt đối không thể gọi là đẹp mắt.
"Ba!" Tiểu Nam khó khăn mới thấy Tề Du Quân tới đón cậu, vô cùng vui mừng bổ nhào về phía trước, muốn Tề Du Quân ôm cậu.
Tề Du Quân trước kia cơ thể tương đối gầy yếu, muốn ôm con trai thì phải hơi cố hết sức, nhưng hai ba tháng qua, anh không hề đơn thuần khi chỉ ăn rồi ở nhà, đúng 5 0 sẽ cùng Viên Ấu Sơ và Tiểu Nam đi dạo ở trong công viên, làm chút vận động đơn giản, làm cho anh hiện tại đã khác xa so với trước.
Anh buông lỏng người ôm Tiểu Nam lên, thuận theo yêu cầu con trai ôm cậu xoay vài vòng, mới đặt cậu lại trên đất, một tay cầm tay cậu, sau đó nhìn Viên Ấu Sơ, không hiểu tại sao mặt cô lại đằng đằng sát khí như vậy.
Viên Ấu Sơ không muốn ở trước mặt Tiểu Nam đề cập đến chuyện vừa rồi, hơn nữa người đàn ông này cũng không ngờ những đứa bé tuổi còn nhỏ như thế đã khi dễ bạn học của mình, cho nên cô đi tới bên cạnh anh, cho anh một ánh mắt trấn an rồi ngồi xổm người xuống nói chuyện với Tiểu Nam.
"Tiểu Nam, vào lấy cặp sách của cháu rồi chúng ta cùng về nhà."
Tiểu Nam hiển nhiên không hiểu bây giờ cô có chuyện phải làm, nhưng trong mấy tháng này ở chung đã tập cho cậu thói quen phục tùng lệnh của Viên Ấu Sơ, cậu cầm tay ba lôi kéo chạy vào trong. Tề Du Quân bị lôi chạy không ngừng dùng ánh mắt nghi hoặc liên tiếp nhìn về phía sau.
Cô muốn làm cái gì? Viên Ấu Sơ cười lạnh, quay đầu đi về phía phòng giáo viên.
Cô nghĩ, bọn nhỏ mới vừa cãi nhau, cô là người lớn không có cách nào ra mặt, nhưng đứa bé ở đây bị uất ức, cô nên hỏi thăm cô giáo kia một chút.
Khi Tề Du Quân và Tiểu Nam cầm túi sách nhảy nhót đi ra thì nhìn thấy cô giáo đang tái xám mặt, còn mặt Viên Ấu Sơ thì bình thản đứng trước mặt 1, 2 gia đình không biết đang nói cái gì.
Viên Ấu Sơ nhìn thấy bọn anh đi tới thì lập tức dừng lại chỉ trích sắc bén, mà mang theo một nụ cười yếu ớt nhìn lại.
"Đồ đạc đều đã thu dọn rồi hả? Vậy chúng ta đi về thôi!" Cô cũng không tính toán để hai cha con biết cô mới vừa ở chỗ này miệng lưỡi sắc bén, những người lớn kia bị la mắng, còn có cô giáo nghĩ sao cũng không liên quan đến cô.
Trong lúc đùa giỡn cô và
Tề Du Quân cùng nhau dắt Tiểu Nam đi ra khỏi nhà trẻ, đầu hẻm đột nhiên xuất hiện mấy bóng dáng quen thuộc, làm cho cô khôn nhịn được híp mắt, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc hơn.
Đó là...
Cô còn chưa kịp nhớ ra mấy bong dáng quen thuộc đó rốt cuộc là ai, Tiểu Nam đột nhiên đặt câu hỏi cắt đứt suy nghĩ của cô.
"Dì Sơ Sơ, ba nói tay dì bị thương, cho nên hôm nay chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đúng không?" Tiểu Nam bĩu môi, hơi không vui hỏi.
Cậu không thích ăn đồ ăn bên ngoài, có lúc mặn quá phải uống nước, chỉ có dì Sơ Sơ nấu cơm mới vừa ăn.
"Ừ." Cô dùng không bị thương tay vỗ vỗ đầu của cậu "Hai ngày nay vết thương sẽ đỡ hơn, đến lúc đó dì Sơ Sơ sẽ nấu cho cháu ăn nữa, có được không?"
Khẩu vị của hai cha con này rất thanh đạm (* ý là hai cha con ăn nhạt), bất quá bây giờ ăn ở ngoài tìm được nơi làm khẩu phần ăn thanh đạm nhẹ nhàng rất khó, trước đó để cho tiện, hai người phần lớn là có cái gì trong nhà liền ăn cái đó, lại có thói quen kén ăn cho nên mới ốm tong teo, bây giờ được cô nuôi nên mới có chút thịt.
Tề Du Quân cũng không thích ăn ở ngoài, nhưng so sánh thì anh càng đau lòng cho vết thương của bạn gái hơn, nên tính toán nhẫn nại hai ngày, cũng tính toán khuyên con trai tiếp nhận hai ngày "ăn uống đáng sợ" này.
"Tiểu Nam, từ ngày dì Sơ Sơ tới nhà chúng ta không được nghỉ ngơi, để cho dì Sơ Sơ nghỉ ngơi 2 ngày có được không? Bất quá hôm nay chúng ta đi ăn ở quán cháo Quảng Đông lần trước con nói? Có cái loại trứng muối đó được không?" Tề Du Quân biết con trai khó có thể nói lời được nên bắt đầu dụ dỗ.
Tiểu Nam nghiêng đầu suy tư một lát, bĩu môi, lòng không phục nhưng cũng gật đầu "Được rồi! Miễn cưỡng ăn một lần."
Tề Du Quân nhìn thấy con trai nể tình như thế cũng cười vui vẻ, cầm tay của con trai, phối hợp với bài hát thiếu nhi cậu mới học, đi theo ngâm nga hát, bộ dáng hai cha con thật vui vẻ, xem ra vô cùng ấm áp.
Cô đi từ từ ở bên cạnh họ, thoáng rơi phía sau nhìn bóng lưng hạnh phúc của bọn họ, trên mặt nhịn không được mà lộ ra nụ cười ấm áp.
Có lẽ cô chờ hai đời, chính là chờ cái hạnh phúc đơn giản này! Cô nhẹ cảm thán ở trong lòng.
Theo lý thuyết, ấm áp như vậy đủ để cô xóa đi trí nhớ đau buồn, nhưng vừa nghĩ tới mấy bóng dáng quen thuộc mới vừa rồi, lo lắng bỗng chốc xông lên đầu, xua đi không được.
Lo lắng ngày đó của Viên Ấu Sơ rất nhanh đã được chứng thật, vì mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày cô đi ra cửa mua thức ăn hoặc đi đến nhà trẻ nhìn Tiểu Nam thì có thể cảm thấy mấy bóng dáng theo dõi phía sau cô.
Mặc dù cô đối với chuyện đó đã không còn quan tâm, sau khi trọng sinh cũng cố gắng gặp lại những người cũ, nhưng bây giờ nhìn lại, có một số việc tựa hồ tránh không được.
Hôm nay thừa dịp Tề Du Quân có chuyện ra cửa, mà Tiểu Nam cũng đi nhà trẻ, cô tay không ra cửa, chậm rãi bước trên đường, cho đến một chỗ dưới bóng cây mới ngừng lại, quay đầu nhìn về đầu ngõ cách mấy bước.
"Ra ngoài đi, đi theo tôi mấy ngày, các người muốn làm cái gì cứ nói thẳng ra." Cô bình tĩnh mở miệng, mặt trời chiếu vào cây đại thụ in bóng dài trên đất, ở trên mặt cô lưu lại hình ảnh tối tăm.
Không có ai trả lời, Viên Ấu Sơ cũng không nóng nảy, cứ đứng tại chỗ chờ như vậy. Mấy phút sau, hai nam ba nữ từ ngõ hẻm đi ra, trên mặt lóe vẻ ác độc giống nhau, đứng song song ở trước mặt cô.
Viên Ấu Sơ nhìn những khuôn mặt so với trong ký ức của cô có vẻ trẻ trung rất nhiều, suy nghĩ đột nhiên hơi lo sợ không yên, bởi vì cô hiểu bọn họ sau này không thể tốt hơn cô chỗ nào, còn là hiện tại có thật là nhiều chuyện cũng chưa xảy ra?
Đứng trước mặt nhất là một cô gái tóc ngắn dựng lên như con nhím, mặc một chiếc quần ôm hầm hố, đi một đôi ủng bộ đội, trên mặt trang điểm đầy phấn son không nhìn ra tuổi thật.
"Viên Ấu Sơ, tao còn đang suy nghĩ sau khi tốt nghiệp sao lại không thấy mày, không ngờ mày bây giờ hối cải làm người mới hoàn lương, làm bảo mẫu cho người khác, giúp người ta nấu cơm chăm sóc đứa bé?" Cô gái chê cười chế giễu bước lên trước, dùng nửa con mắt nhìn cô "Sao vậy? Theo chúng ta phá phách xong bây giờ muốn trở về cuộc sống yên tĩnh? Nào có chuyện đơn giản thế này, các người nói có đúng không?"
Viên Ấu Sơ coi thường khiêu khích của cô ta, mà tỉnh táo nhìn cô ta hỏi ngược lại: "Cho nên sao? Cho nên tụi mày theo dõi tao mấy ngày nay, là muốn tìm tao ôn chuyện cũ sao?"
Cô gái nhìn nét mặt bình tĩnh của cô thì lửa giận trong lòng càng tăng lên, cô ta dùng móng tay bén nhọn vuốt ve đôi má không hề có son phấn của cô, dường như muốn rạch một vết dài lên khuôn mặt cô.
"Ôn chuyện? Tao nhớ không lầm khi đi học mày toàn nói láo cúp học! Sao vậy, cho rằng có một chút trình độ là có thể nói chuyện không để chúng tao ở trong mắt sao? Tao nói cho mày biết, một khi đã qua lại với chúng tao thì đừng nghĩ sẽ thoát được thân!" Ánh mắt cô ta âm trầm nhìn chằm chằm Viên Ấu Sơ, nhìn trên khuôn mặt lạnh nhạt của cô, còn có nụ cười hạnh phúc đơn giản mà trước nay chưa từng thấy, cô hận không thể phá hủy tất cả.
Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà trước đây bọn họ là một cặp, nhưng bây giờ chỉ có cô có được hạnh phúc?
Bọn họ bị vùi lấp như bùn sình không ngoi lên được thì coi là người gì? Bị thượng đế vứt bỏ như cứt chó sao?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian